Em tự ngàn xưa chuyển bước về
Thuyền trao sóng mắt dẫn trăng đi.
Những dòng chữ lạ buồn không nói,
Nét lửa bay dài giấc ngủ mê.
Em đến, mong manh vóc ngọc chìm,
Tàn canh hồn nhập bóng trăng im.
Ta van từng đóa sao thùy lệ,
Nghe ý thơ sầu vút cánh chim.
Mười ngón tay dâng lửa nguyện cầu,
Hỡi ơi ! Hồn chuyển kiếp về đâu ?
Ta xin giữ trọn lòng trinh bạch,
Ngưỡng vọng em như Nữ Chúa Sầu.
Em đến từ trong giấc hỗn mang,
Lơì ca không mở cửa thiên đường.
Thời gian bốn phía nhòa gương mặt,
Ảo tưởng nghiêng vầng trán khói sương.
Em với ta chung một hạn kì ,
Hóa thân vào nét chữ cuồng si.
Chiêm bao động gót giày mê hoặc,
Trang giấy bay mùi tóc ái phi.
Nét chữ hoang sơ hiện dáng người,
Ta ngừng hơi gọi: Diệu - Huyền ơi !
Mắt ai tinh lạc xanh vần điệu ?
Tuyết gợn làn da bóng nguyệt trôi.
|