Vui không dám vui nhiều
Miệng cười như thể miếu!
Lo lắng nỗi đìu hiu
Vấn vương người yểu điệu
Đau buồn che giấu lệ
Ta có thở than đâu
Em xinh tươi như thế
Ai nỡ sẽ chia sầu?
Một lời em nói vội
Một bước em đi nhanh,
Ta tưởng chừng thế giới
Sụp đổ vỡ tan tành.
Quen biết, vẫn cô đơn,
Lứa đôi thêm tẻ lạnh;
Ta ôm chịu tủi hờn,
Chết dần lòng kiêu hãnh.
Bấy lâu ta vẫn ngỡ
Đi kiếm chút êm đềm
Nay lòng tan nát vỡ
Đau đớn quá đi em!
|