Ta lại về thăm tháp Cánh Tiên
Long lanh nắng xuống,bóng sương chìm
Cánh chim nào động trời hoang dã
Mà chiều Bình Định gió như im ?
Em ở đâu rồi em gái nhỏ
Bâng khuâng màu áo trắng như mây
Cứ ngỡ em còn bên tháp cổ
Ngại ngùng như thuở mới chia tay .
Em ép cho ta cánh phượng hồng
Để mùa hạ ấy hóa mùa đông
Để mùa thu rụng trên trang sách
Một xác bướm khô,xác nỗi lòng .
Cây vẫn liền cây,lá vẫn xanh
Đá rêu trầm mặc,nắng tơ mành
Có bóng tiên về trên đỉnh tháp
Lung linh nhịp múa điệu Chiêm Thành .
Em xa ta rồi,sao nỡ xa
Cánh Tiên tháp đứng khói sương nhòa
Trăng lạnh cuối chiều trăng lạnh mãi
Có hay trăng lạnh ướt hồn ta ?
|