Tằm kia rút ruột ra tơ,
Em đây rút ruột ra thơ não nùng
Yêu anh chết nửa cõi lòng,
Gửi hồn bay bổng mấy tầng mây xanh.
Yêu anh quên cả thân mình,
Yêu anh quên hẳn bóng hình người xưạ
Yêu anh quên hết lòng từ,
Quên tình máu mủ, quên bờ sông Tương.
Yêu anh quên hết mọi đường,
Chỉ mong đoạt được tâm hồn anh yêụ
Nhưng ôi em mộng quá nhiêù,
Hồn anh đã sẻ bao nhiêu thứ tình...
Dại khờ em vẫn yêu anh.....
|
|
|