Anh mãi ba hoa, xưa anh là thiên tử
Vì mê em, anh từ bỏ ngai vàng
Làm thường dân vì chỉ muốn gần nàng
Thương em lắm, lầu vàng nào sánh nổi !
Xí'''''''''
Lời anh đó, đâu ai mà tin nổi
Vua bỏ ngai, rồi vua sẽ ở đâu ?
Ở nơi đây, hông có kẻ hạ hầu
Anh có biết, đông về trời lạnh lắm ?
Anh lại nói, tình anh luôn nồng thắm
Sưởi ấm lòng, ấm cả những mùa đông
Con tim anh sẽ là ngọn lửa hồng
Vòng tay ấm là lâu đài em ngự
Trong mắt anh, em mới là vương nử
Anh suốt đời, nguyện làm một tên quân
Làm cỏ mềm cho em nhẹ bước chân
Gót son nhỏ, em bước vào mộng đẹp
Thật lẽo mép! Anh chàng thiên tử giả
Cứ lăng xăng, lãi nhãi mãi một bên
Nào nử vương, nào tình aí thiên đường
Nơi đây biển, anh xây lâu đài cát ?
Ừa, cũng được, nơi này thanh, gió mát
Em sẽ ngồi ngắm sóng biển làm thơ
Còn anh làm thủy thủ lướt biển mờ
Tàu cặp bến, em ra bờ đón bạn
Ôi hạnh phúc tuyệt vời như là mộng
Chẳng ngai vàng, hông điện ngọc cao sang
Ý'''' anh ơi ! Coi chừng ngọn sóng tràn
Ghét anh quá...Mộng vừa tàn theo sóng.....
|