I
Em đứng đây bối rối nghịch tóc mềm
Phút huyền hoặc mơ mình thành sự thật
Em với anh, giờ gần trong gang tấc
Chân ngập ngừng, hồi hộp, sợ mộng tan
Phải anh không, hoàng tử vượt dặm ngàn
Tìm công chúa như ngày nào hẹn ước
Có buồn không, em giờ hông chức tước
Chỉ biết cười khúc khích giửa cơn mê
Ðừng trêu em, cô bé quá ngô nghê
Bình thường quá mà ngở mình công chúa
Gió lao xao em ngở là lá múa
Mừng tụi mình tay được nắm bàn tay
Nhớ không anh, thơ tình ái mình xây
Ðêm thao thức, em gieo vần anh họa
Như trong mơ, thơ trở thành phép lạ
Nối cầu thương cho hai đứa vẹn thề...
II
...Ngắn vậy sao cái giây phút cận kề
Giờ chia biệt sao nghe lòng se thắt
Anh cúi xuống nhìn sâu vào đáy mắt
Muốn thời gian đừng có vội qua mau
Gió ngoài kia vẫn đùa giởn xôn xao
Sao mà lá nằm yên không múa nửa
Tay trong tay, không gì ngăn ở giửa
Mà dường như khoãng cách cứ rộng dần
Hoàng tử về, công chúa tiễn bước chân
Lòng tự nhủ, huyền thoại giờ đã khác
Hông pháo hoa, mà chỉ mưa lác đác
Công chúa buồn, hoàng tử cũng bâng khuâng
Vẫy tay nhau, em đứng lại tần ngần
Lâu đài ngủ, hoàng vương không hẹn lại
Nàng công chúa gom thơ tình vụng dại
Áp vào lòng, ru ngọt giấc tình say
Nhìn anh đi tóc nhỏ cứ bay bay
Chắc tóc nhớ tay người nên tóc rối
Mím đôi môi giử nụ hôn trao vội
Vị còn nồng, tưởng tình chẳng biệt ly
III
...Hởi anh ơi, phải tình mình không thật
Nên vừa gần đã vội vã mất nhau
Tiển anh về sóng biển cũng xôn xao
Ừ thôi hết, tình tan trong bọt nước
Em cười mà, đâu cãn chân anh bước
Tại sóng gầm, làm ướt đẫm mi em
Cũng đưa tay, em nghịch mớ tóc mềm
Tóc nhiều quá, đã dài thêm nỗi nhớ...
|