Em với anh thân nhau từ tiểu học
Ði chơi chung, đi học cũng cùng đường
Quá thân quen, nên anh chẳng chịu nhường
Quên đi mất, người ta là con gái !!!
Còn em thì coi anh giống anh Hai
Ði coi hát, anh cảm phiền mua vé
Ăn bò bía, em hông còn tiền lẻ
Anh trả luôn, cho khỏi mất thì giờ !!!
Anh chọc em, con gái thích làm thơ
Lãng mạn quá, coi chừng thành ủy mị
Em nheo mắt, vậy có gì hông tốt ?
Ai như anh, khô như tảng đá ong !!!
Nhìn lá rơi anh hông biết nhớ mong
Thấy em khóc, anh chỉ tròn mắt ngó
Còn hỏi em, có gì trong lá đỏ
Mà em nhìn cho tới nước mắt rơi !!!
Anh cứ làm em tức muốn hết hơi
Nhưng xa vắng, hình như em hơi nhớ
Nghỉ cũng lạ, hai người mình khác quá
Sao trời cho hai đứa kết bạn chi ???
Ồ thôi đi, em đã hiểu rồi nì
Chắc trời muốn em tập anh biết khóc
Biết giận hờn, biết năn nỉ, galang
Biết vâng lệnh, biết nuông chiều con gái !!!
Chiều hôm qua, đi đâu, em tìm mãi
Bờ biển dài, chẳng thấy bóng dáng anh
Em dổi hờn, nghe sóng vổ xung quanh
Ý thôi chết, em yêu rồi thì phải !!!!
|