Chợt nghe vọng tiếng ầu ơ
Lòng ta chùng lại tuổi thơ hiện về.
Tỉnh đi em những cơn mê
Ðể nghe thơ thẩn vỗ về tiếng ru.
Ầu ơ ... Trong những chiều Thu
Ðong đưa tiếng võng ai ru dịu dàng.
Bên đời có trẻ đi hoang
Nhặt vài ba chiếc lá vàng cô đơn
Quên đi dăm nỗi tủi hờn
Gởi về cho Mẹ vạn lời nhớ thương.
Giờ chắc tóc mẹ bạc sương !?
Giờ trong mắt mẹ có vương bùi ngùi !?
Giờ rằng biết mẹ còn vui !?
những ngày tịnh độ cuối đời phù vân.
Giờ chắc mẹ đã ân cần
sớm chiều kinh kệ vui thân, vui đời ......
Con đây lòng vẫn ngậm ngùi
Viết dâng về mẹ đôi điều nhớ thương
Bao giờ con hết vấn vương......
|