Xuân đến bao lần xa quê Mẹ
Gượng xứ Người nghĩ chút bâng quơ.
Ai đó mang ngày Đông tiễn biệt !?
Khoát vào đời chiếc áo nàng Xuân.
Mẹ già đâu? Bao giờ ta gặp
Quê hương đâu? Một nỗi nhớ mong
Ðợi Xuân về bên thềm hoang vắng
Đón Tết sang trong cửa cô đơn.
Ai về quê Việt cho tôi nhắn
Xin hộ giùm tôi một ít mùa Xuân.
Ở đây vẫn cỏ, cây, hoa, lá ......
Vẫn bốn mùa. Nhưng vẫn thiếu mùa Xuân.
Xuân này bao mùa xa quê Mẹ.
Được. Mất. Còn. Xuân để yêu thương.
Hay thời gian chỉ là cõi vô thường
Để ngậm ngùi buồn thân viễn xứ.
|