Hồn lạc loài nương theo bóng đêm
Buồn theo con nước thủy triều lên
Như có một vài giòng hoa lệ
Khóc mãi đời ta lắm muộn phiền.
Vẩn biết tình yêu là đắng cay
Mong manh như những hạt sương gầy
Em đến như nàng tiên sầu mộng
Quấn quýt đời nhau trong đắm say.
Thuở ấy tình hồng như môi em
Đời thơm như suối tóc em mềm
Mình đã dìu nhau vào thần thoại
Vào cõi đêm dài thức trắng đêm.
Có lẽ mình yêu trong muộn màng
Nên tình đã chết giữa thanh xuân
Em đến bên tôi như sương khói
Rồi lạnh lùng tan theo khói sương.
Bốn vách tường vôi tôi ôm tôi
Những đêm huyền diệu đã qua rồi
Vòng tay giờ đã xanh xao quá
Chập chùng đêm xuống lạnh trùng khơi.
Tình đến làm chi cho héo hon
Tan nát lòng tôi , em biết không?
Sao nỡ đành quên câu nguyện ước
Bao lời thệ hải với minh sơn.
Em đến bên tôi như sương khói
Rồi lạnh lùng tan theo khói sương
Bỏ mặc bàn tay đang vẫy gọi
Em về vá lại vết thương lòng
Giữa những muôn ngàn câu ân ái
Em còn nhớ lại bóng hình ai
Hay cửa thời gian dần đóng lại
Mình tôi bỡ ngỡ đứng bên ngoài
Trên đường có kẻ còn si dại
Ôm ấp câu thề trọn thủy chung
Cứ dặn lòng mình luôn nhớ mãi
Thiên đường ta sẽ đắp xây cùng
Đành gom mảnh vở còn nơi ngực
Đóng lại thành khung nhốt chuyện tình
Dẫu biết con tim đầy rạn nứt
Câu thề vẫn vẹn nguyện ba sinh
Em đến bên tôi như sương khói
Rồi lạnh lùng tan theo khói sương !
|