Ta quen em khi trăng mười bốn
Tuổi ngây ngô chẳng biết bồn chồn
Trăng nhìn ta như vì sao lẻ
Bước đi hoang những vết chân mòn
Ta nhớ trăng khi em mười sáu
Dáng trăng tròn đáy mắt em sâu
Trăng giận ta trốn ngủ trong rừng
Em vu vơ hờn dỗi đâu đâu
Rồi từ dạo ấy thích làm thơ
Với những yêu thương chút dại khờ
Và khi chiều xuống vẫn ngẩn ngơ
Nhớ dáng em thơ nhớ thẫn thờ
Rồi từ dạo ấy vẫn mộng mơ
Gió có bay qua thoáng hững hờ
Chờ ngày vui đến kết đường tơ
Trăng mãi chung tình “Em với Thơ”
Ta thương trăng khi em mười tám
Mắt nhung đen thương ánh trăng vàng
Trăng thôi không còn giận ta nữa
Những bâng khuâng với những ngỡ ngàng
Ta yêu trăng em đã hai mươi
Dắt em về mắt biếc ngây thơ
Ta dìu em ngơ ngác vào đời
Trăng nhìn ta, trăng nhoẻn miệng cười …
|