Một em đã hóa muôn nghìn
Nhớ em thắp một niềm tin sớm chiều
Bóng ngươì qua tưởng dáng yêu
Tiếng chi hót, ngỡ ai kêu, giật mình
Ngực em hồng nhuốm bình minh
Mặt trời mọc tự thân hình em ra
Trưa hồng đỏ dấu môi hoa
Em đi, chiều tím nhạt nhòa chiêm bao.
Qua khuôn cửa hé tầng cao
Mắt em lấp lánh lẫn vào sao khuya
Cành xanh ướm ướt đầm đìa
Còn giờ dòng lệ em chia vắn dài
Anh ghen với cả nắng mai
Hôn má em, sợ làm phai ánh hồng
Anh còn ghen với phố đông
Bao con mắt lạ cùng trong một người
Ghen khi anh đến nhà chơi
Tay em cuốn truyện không rời, lật trang
Ghen khi gặp gỡ giữa đàng
Em có bận bịu giỏ mang xe đèo
Ghen vùng gió vuốt lưng eo
Áo em phần phật như reo họa lời.
Ghen cùng trăng sáng trên trời
Gội tóc em, ánh vàng hơn ngập ngừng
Bạn bè bỗng hóa người dưng
Khi trước em, nét vui mừng hiện ra
Và em bỗng hóa... người ta
Khi cười với kẻ không là... chính anh
|