Rất nhiều thơ ca ngợi tà áo trắng
Như mây bay trên bầu trời lãng đãng
Rợp sân trường như bầy cừu ngoan ngoãn
Thật ngoan hiền những tà áo trinh nguyên.
Rất nhiều thơ ca ngợi mái tóc dài
Lúc tan trường như suối chảy bờ vai
Nhịp xe quay cùng mái tóc bay bay
Vờn rất nhẹ đôi vai tròn e ấp.
Và mỗi ngày, từ trên cửa sổ cao
Nhìn những chiếc xe xinh xinh nhẹ lướt
Tà áo trắng, mái tóc huyền, lần lượt
Nối nhau qua như nhịp thở thời gian.
Thời gian qua có giữ lại được cả ?
Tuổi học trò hồn nhiên trong sáng quá
Cuộc đời rồi sẽ mỗi người một ngã
Biết ai qua cầu ? Biết ai vấp ngã ?
Tuổi hồn nhiên quý báu biết bao nhiêu
Em sống trọn những ngày còn đi học
Em ấp yêu từng trang giấy lấm mực
Kỷ niệm về sau, khi đã vào đời.”
|