hôm nay. cá tháng tư đã trở về sông
anh mới dám nói với em lời tỏ tình thứ nhất
(sao lại chọn để yêu...cái ngày lãng nhách
cái thứ trái tim bất kể lý...tình !)
chiều hôm qua ngồi với em anh cố gắng...làm thinh
chỉ sợ nói ra em hiểu lầm thì...khổ !
nhớ xọp má mà có dám bảo đâu là nhớ
em nổi hứng lên lại phán : cá tháng tư
chắc do miệng ngậm lâu nên môi cũng lừ đừ
để sáng hôm nay lời tỏ tình...hơi bị rối
anh có nói năng lung tung chỉ xin em đừng dỗi
đừng làm cao mà bắt bẻ ngọn ngành
anh biết mà. yêu em đâu chỉ có mình anh
thiên hạ lúc nào chả xôn xao ngoài cửa
từ sớm tới khuya rập rình bao nhiêu xe cộ
những gã Don Juan Tống Ngọc Phan An...
cái bản mặt anh. thiệt bụng. chỉ làng nhàng
tài chẳng có. tiền lại càng...chẳng có
họa may xét cái tình. bảo đảm với em rằng anh...vô số
đếm cả đời chưa chắc hết. em ơi
nè. nhúc nhích cái môi. sao lại cố nén cười
răng đẹp vậy. mà cứ che. cứ giấu
lưỡi xinh vậy mà cứ làm như...xấu
chẳng bao giờ anh thấy...khoe ra
nói phỉ phui. mai mốt về già
răng rụng hết. lưỡi mềm ùi. phí lắm
sáng hôm nay. thương anh thì cười cho thiệt thắm
để anh về. suốt một tuần anh xếp dọn chiêm bao
sẽ đem nụ cười em về mộng mận mơ đào
cho chăn chiếu phòng anh thơm lừng mỗi tối
nè. trong mắt em có cái gì như muốn nói
mà...im ru hoài. chả chịu véo von
dạ ngoan đi nào. ta sẽ thành một cặp tình son
(đã qua rồi ngày một tháng tư - nên em phải tin là...chắc cú !)
đừng có nghe người ta xầm xì tánh anh hay...xạo sự
thiên hạ ghen...nên thành nhiều chuyện em ơi
kìa. dạ đi em. ta sẽ cùng nhau cuối đất cùng trời
tới ngày một tháng tư sang năm...
lại một ngày...im...chả nói
nào. dạ đi em
dạ giùm anh cái...
|