Đã trả em đôi bàn tay của gió
Dăm phiến trời trong tình sử ngày xưa
Công viên buồn, tượng hồn tôi dựng đó
Khi vàng bay lá nhớ chớm sang mùa
Mai đời qua xin cúi đầu đứng lại
Dưới chân tôi hãy đặt nụ hôn mềm
Lời thương tiếc cho một thời vụng dại
Để bây giờ chín đỏ những oan khiên
Tôi sẽ khóc bằng trái tim của đá
Ru êm đềm theo những bước đêm trôi
Mà giọt lệ chút ơn đời đã rã
Rơi xót xa trên bãi cỏ thiếu thời
Lời cảm tạ đó mong người vui cất giữ
Là tượng buồn tôi còn có gì hơn
Trên bệ cao trọn kiếp này đứng rũ
Từng đêm nghe gió lạnh thổi trong hồn.
|