Đường trăng mùa ấy nồng nàn thơm
Lóng lánh nước ôm vào bãi cát
Biển êm êm sóng vỗ về chân
Ngón biển vuốt ve đều bốn gót
Tôi có một mối tình thanh xuân
Em - con tim nhỏ nhiều e ấp
Gần nhau chưa dám nói lời gần
Môi mắt cách nhau hàng vạn dặm
Chỉ hai ngón út chạm vào nhau
Để ý, thấy em run nhẹ lắm
Hơi em phả gấp vào gió biển
Mặn mòi của muối hay của em
Không nhớ trăng tròn hay khuyết nhỉ
Mắt em phản chiếu nhỏ li ti
Lại hàng mi thấp...làm sao thấy
Chỉ biết hình như...thấp thoáng mê
Đường trăng tôi bước mà như trôi
Như bay như lướt như xuôi chảy
Biển cứ rầm rì như thúc hối
Một bờ vai đợi một vòng tay...
Thuở đó tình còn thơ dại lắm
Môi em - miền cõi của thánh thiêng
Run rẩy hồn tôi đâu dám phạm
Óng ả đường trăng cứ...vẹn nguyên
|