Em ham chơi chưa hết mùa con gái
Cười như hoa vui tiếng gọi mặt trời
Nghịch như chim ăn dở trái chín cây
Cây chín trái lòng anh rơi lăn lóc
Em ham vui chưa hết ngày chim chóc
Lời nhẹ nhàng nào anh trách cho đang
Trời sinh chim hót cho cả mai hồng
Cho vạn vật... có nhành cây nó đậu
Lúc chợt hiểu ra thì anh đã khổ
Lòng bao dung nào sánh nổi cây cành!
Em ham đi chưa hết tuổi xuân xanh
Như chim chóc thiên di theo thời tiết
Anh trụi lá mùa trơ xương gánh rét
Thèm như thông ngăn ngắt đứng đầu non
Chẳng bao giờ thông dáng đứng cô đơn
Tạo hóa cũng bất công cùng cây cỏ!
Em mắc cỡ chưa hết thời au má đỏ
Gió se đông có làm tái môi son?
Sân lúa hồn anh nắng đã không còn
Anh chỉ trách thời gian bày sớm, tối
Chứ ai nỡ giận chim bay ù té
Vì quá yêu nó liến thoắng tinh nhanh
Em ham chơi mà đời lại ham giành
Anh thua cuộc vì ... cắn răng độ lượng
Anh thua cuộc vì nghĩ mình... cao thượng
(có nghĩa là đau chới với em ơi!)
Chiều hôm nay mưa nhỏ nhỏ, sầu đời
Sao chim sẻ tung tăng đùa khúc khích?
Em ríu rít cho anh buồn muốn chết!
|
|
|