Ôi đời của ta là con thuyền viễn xứ
Lênh đênh tìm bến đậu chẳng một nơi
Ngày tháng u buồn trôi giữa biển khơi
Khi bóng mây rơi xuống thuyền oan nghiệt.
Ai hong bốn mùa trên vòm kỷ niệm
Rót mãi chưa đầy giọt nắng năm xưa
Ta nhóm tình ta góc lòng chút lửa
Đốt đã gần tàn mấy mảnh tình riêng.
Hỏi trong Đại dương, hỏi nơi đảo hoang...
Thuyền nào bơ vơ ngậm ngùi vô hạn?
Ta bẻ cong ta hai đầu thương nhớ
Gởi trăng nơi lòng mây nước tan hoang.
Ôi ta ngậm ta hoài chất rượu cay
Trong đêm say đón đêm về chầm chậm
Buổi sáng đứng ngó ngày qua vội vã
Vòng tay ôm khan bao nỗi vui buồn.
Có sợi tóc se nơi lòng biển cả
Ngày đi lên đang đến cõi vô cùng
Đêm cúi xuống nghiêng lăn hồn mường tượng
Ta mài ta mòn mấy đỉnh tình ta.
Ôi đêm đi qua và ngày xa lạ
Đoá hoa rơi tàn một nửa ngày qua.
Ta nguyện trong ta lời kinh sám hối
Ta cầu trong đời một kiếp ăn năn.
|