Điều răn 1 :
Hôn nhân - quà tặng từ Trời
Phong ba, bão tố hỡi ơi, nối liền !
Điều răn 2 :
Còn ai nếu muốn vợ hiền
Nghe chồng giảng thuyết lời khuyên ngọt ngào
Thì đây kinh nghiệm gửi trao
"Nơi trong giấc ngủ"... biết sao bây giờ ?
Điều răn 3:
Hôn nhân - nếu đáng ngàn tờ
Bạn ơi ! ly dị sơ sơ triệu lần !!
Điều răn 4 :
Vợ chồng khó hiểu vô ngần,
Năm đầu chồng nói vợ vâng dạ liền
Năm sau vợ nỗi cơn điên,
Lão chồng im miệng với niềm xót xa
Rồi từ năm đó trôi qua,
Hai bên đấu khẩu tội nhà kế bên !!
Điều răn 5 :
Hôm nào mưa thuận gió hiền,
Thấy chồng mở cửa vợ êm ấm ngồi,
Cá vui được một thua mười,
Hoặc xe, hoặc vợ ... chẳng thời mới mua !
Điều răn 6 :
Phu thê - lời dạy ngàn xưa
Chàng nàng ngôi một cho vừa yêu thương
Một ngôi nhưng đếch ai nhường !
Thế là nội chiến tang thương khắp miền
Điều răn 7 :
Nhớ khi ván chửa đóng thuyền
Em than anh nghĩ trắng đêm muốn khùng
Bây giờ nên nghĩa vợ chồng
Bà chưa nói hết thì ông ngu rồi !
Điều răn 8 :
Ðương nhiên sống ở trên đời
Ai không ước vợ là người cảm thông
Ước cô má thắm môi hồng
Eo thon ngực bự cho ông phê hoài !
Ước có cơm nước mỗi ngày
Chăm làm, cần kiệm chóng xây nhà lầu
Ước rồi chỉ chuốc thương đau
"Ða thê" lệ đó bỏ lâu lắm rồi !!
Luật giờ một vợ mà thôi
Ôi sao chua xót một đời đắng cay
Điều răn 9 :
Ái tình rượu ngọt nồng say
Hôn nhân - hòa hợp của hai mái đầu
Thế mà vợ có hiểu đâu !
Xem chồng như độc chất màu da cam !!
Điều răn 10 :
Cuối cùng, sự thật bẽ bàng
Trai chưa lấy vợ chưa mang khí hùng
Lấy rồi thôi thế là xong
Coi như toi mạng ... khổ không hỡi Trời ?
|