Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn...
Những ngày này im lặng quá trường ơi
Cây phượng đứng trầm tư, gió đong đưa chùm quả
Lang thang gió đi tìm cửa sổ
Cửa sổ đóng cả rồi, cơn gió hoá mồ côi.
Nơi bể nước ngày xưa rộn rã tiếng cười
Giờ đứng lặng không tay người vặn khoá
Âm thầm nước trào ra miệng bể
Tưởng đâu đây có dấu chân người.
Cái bậc lan can kia là nơi em vẫn thường ngồi
Chiều sân thượng ôn thi bao nhiêu là câu hỏi
Tóc em buông xoà, gió bay bối rối
ánh mắt em nhìn, lửa đốt lòng tôi.
Heo may đã về trong lác đác mưa rơi
Tôi ngước nhìn trời thu thăm thẳm quá
Trong chập trùng lòng tôi, hoa cúc vàng lại nở
Xin ngắt tặng em, thương mến của hồn tôi.
Em đi về nơi ấy xa xôi
Bụi năm tháng đã mờ chưa, áo trắng?
Chiều thu này có nhớ về trường cũ
Có nhớ về hoa cúc, nhớ về tôi?
Những ngày này im lặng quá trường ơi?
|
|
|