Hôm ấy chúng mình đã giận nhau
Giận nhau không nhớ bỡi vì đâu
Em nằm day mặt vào trong vách
Anh nghoảnh ra ngoài, lặng nhổ râu ...
Lạnh lẽo ngoài hiên gió thở dài
Thằn lăn tắc lưỡi nhớ thương ai
Căn phòng vắng vẽ, nghe buồn quá
Tí tách đồng hồ đếm phút giây
Nhắm mắt như là đã ngủ yên
Lòng đầy ấm ức giận không quên
Co ro nghe rét về trên gối
Lành lạnh như không chịu đắp mềm !
Giận quá như không muốn sống đời
Giận tràn lên cổ giận đầy hơi
Ghét cay, ghét đắng, hờn ra mặt
Mà họ dường như đã ngáy rồi !
Suy nghỉ miên man, bỗng ngủ quên
Sáng ra hai đứa đắp chung mền
Nghe hơi âm ấm, còn nheo mắt
Có tiếng làm lành " Lạnh hở em ? "
Em đẩy chàng đi, nghảnh mặt ra
Mười phần cơn giận vợi đi ba
Chàng nằm yên lặng thêm vài phút
Rồi bỗng ngồi lên, mở cửa ra
Em dậy, thì chàng đã bỏ đi
Cà-phê không uống, sữa đầy ly
Em nghe vừa tức, vừa như hối
Tiêng tiếc dường như mất vật gì!
Buồn quá, ra vào dạ ngẩn ngơ
Chàng về, gương mặt vẫn thờ ơ
Vào mâm cầm đủa, không ai nói
Muốn nói nhưng em vẫn cứ chờ
Chẳng nhớ rồi sao ai hỏi ai ?
Chiều về cơn giận đã nguôi nguôi
Chàng nằm xem báo, em may vá
Tối lại chung mền đắp đủ đôi!
Không biết bao lần đã giận nhau
Giận nhau vì những chuyện đâu đâu!
Làm lành khi đã tan cơn giận
Lại nguyện yêu nhau đến bạc đầu !
|