Thương quá đỗi một chiều không có bạn
Mưa phùn bay trên những bãi hoa vàng
Bên kia sông, nhà bạn nghèo, ngõ vắng
Tôi vẫn đến trường, bạn đã dở dang!
Nhủ thầm sẽ học thay cho bạn
Nước mắt con trai cay nóng như gừng...
Thương quá đỗi một chiều tìm dáng bạn
Trên những bãi hoa vàng rượt bên sông.
|
|
|