Cửa chiều mở rộng hướng Đông
Nghe mùa hè lạnh, phòng không nỗi gì
Cái vành tanh trắng. Hàng mi
Mới vừa chớp xuống, người đi cõi nào?
Trăm năm dứt mệnh má đào
Có còn hỡi giấc chim bao sập trời
Tài hoa cũng một mảnh đời
Trong câu gió thoảng - em ngồi biệt tăm
Nhà như hoang mạc tối rầm
Khói hương quẩn lại mấy tầm đất sâu
Biết làm sao, hiểu vì đâu
Hồn thiên vọng tiếng nguyện cầu - em tôi
Đắng là giọt nước mắt thôi
Mỗi hoàng hôn lặn trên môi bây giờ
Bật òa tiếng khóc còn thơ
Bơ vơ chật phố... bay mờ bóng xanh!
|