Dù em như thể hạt sương
Còn tôi chiếc lá bên đường lẻ loi.
Cúi xin ân sủng của trời
Hãy cho giọt nắng ngủ vuì trăm năm.
Hồn tôi rộng một chổ nằm
Em ngoan xếp cánh tình ngăn buồn phiền
Nhỡ mai nắng xế qua hiên
Nhớ đôi vạt áo lụa hiền em xưa.
Lạnh đời tôi những bóng mưa
Chiều ru giấc muộn ngủ hờ vai em
Thoảng nghe hương tóc êm đềm
Là trăm dây dại quấn mền thân tôi.
Cúi xin em một chỗ ngồi
Trong con tim đựng chiếc nôi nồng nàn.
|