Bây giờ đã cuối cuộc xuân
Tiếng con ve đã như gần như xa
Một đời trong cõi người ta
Tìm em áo trắng biết là nơi đâu?
Rằng trời đã hết mưa ngâu
Đêm đom đóm viết những câu thơ buồn
Chút đời thêm những mù sương
Để thềm hiên vắng đêm buông giọt mùa.
Anh thèm khát một cơn mưa
Anh thèm khát những chiều xưa xa rồi
Mùa thi ghế đá em ngồi
Không rơi chiếc lá mà tơi tả chiều
Hỏi lòng, anh biết mình yêu
Hỏi em, áo vẫy mây chiều trôi mau
Biết về đâu, biết nơi đâu?
Đầu hè ve đã gọi màu chia xa.
|