Một mình đi dưới thu mưa
Quẩn quanh lạc lối đường xưa đâu rồi
Tôi đi tìm lại... chính tôi
Thuở hồn nhiên dưới khung trời tuổi hoa
Xòe tay hứng giọt mưa sa
Tuổi mong mưa đã nghìn xa không về
Dù nghiêng che mái tóc thề
Buồn se lạnh bước chân lề phố xưa
Một mình đi dưới thu mưa
Tôi đi tìm lại lời thơ tình đầu
Trách thời gian vội qua mau
Để câu lục vội quên câu bát chờ
Tôi đi tìm lại ước mơ
Thuở hờn giận rất vu vơ ngọt ngào
Tôi đi như thể chiêm bao
Bước ngu ngơ nhớ xiết bao một người
Đành thôi đã hết thật rồi
Phố xưa mưa trắng một trời lãng quên
Nhớ thương như sóng duềnh lên
Nghe thu mưa gọi thấm tên một người.
|