Áo em trắng mây trời viễn xứ
Tôi lang thang cõi mộng Văn khoa
Đâu biết được một chiều nắng đẹp
Hồn lịm đi trước sắc áo kiêu sa
Và từ đó tôi hóa thành bướm lạc
Mắt nhắm nghiền trước hàng triệu bông hoa
Chỉ mơ về một sắc mây viễn xứ
Hốt nhiên trong vạn đại thiên hà
Rồi mùa thu gió nỗi sầu lá rụng
Mùa đông làm nhớ mưa bay
Mùa xuân thay sắc lá
Nhưng Hè chết lặng dáng mây
Hôm nay tôi về thăm lại
Văn khoa một thuở hướng đài
Giật mình bên hàng liễu rũ
Như còn nguyên sắc áo ai.
|