Bầy sẻ cũ đã lìa xa mái phố
Mây trắng giờ tụ xám lặng hiên xưa
Tôi trở lại ngu ngơ và nhớ
Những tháng ngày ngồi ngóng một cơn mua
Hoa vẫn nở nhưng sắt vàng đã nhạt
Dòng thơ yêu cũng nhòe mực lâu rồi
Cỏ ngượng ngập cố níu màu xanh lại
Ngậm ngùi ai thả sợi khói lên trời
Biết bao giờ bàn tay nhau chạm lại
Dù nhẹ thôi cung phách bản đàn xưa
Em đã xa... nghĩa là không trở lại
Để hiên tôi rơi rụng những âm thừa
Tôi trở lại, hát ngu ngơ, và nhớ
Ánh đèn vàng ấm áp suốt mùa thi
Không còn em mỗi mình tôi tựa cửa
Phía hoàng hôn tím ngắt bóng chiều đi.
Bầy sẽ cũ đã cùng em đi mất
Hiên xưa thèm đến khát một lời chim
Tôi lặng lẽ thả khói vào mây xám
Nhận ra hoa vàng sắc nhớ im lìm.
|