Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Ngọn gió về mơ trên những nhánh tường vi
Mười năm ấy mùi hương không giấu nổi
Tóc em thơi, giọt nắng hóa bông quỳ.
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Kìa, một chàng trai mắt sáng môi tươi
Chiều tan lớp có một người chung lối
Muốn làm quen không thốt được nên lời.
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Tách cà phê nhỏ đặt những đêm buồn
Áo em trắng bỗng phập phồng gió thổi
Thơ giăng buồm kỳ vọng đến bờ thương.
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh tường vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay mình kỷ niệm vẫn xôn xao.
|