Giọt cà phê rụng rơi dưới đáy li
Ngày tháng ra đi vội vàng khó hiểu
Đừng trách ngày xưa buông chi dáng điệu
Tiếc một thời ong bướm sống ngẩn ngơ
Giọt cà phê đăng đắng ngủ môi hờ
Góc vắng ấy, ta ngồi chờ em đến
Thông cảm, sẻ chia một trời thương mến
Nụ hôn đầu mùa chếnh choáng cơn say
Giọt cà phê ôm bóng nắng thở dài
Khóc sướt mướt lá vàng khi trút lá
Em bỏ ta đi một ngày cuối hạ
Con ve sầu lột xác sống kiếp sau
Giọt cà phê lắng đọng tuổi chiêm bao
Vị ngọt thời gian ai thèm đánh cắp ?
Em như bóng mây bay cao. xuống thấp
Lạnh lùng ùa về chen lấn đó đây
Giọt cà phê ru lá úa guộc gầy
Tim thổn thức một trăm năm thế kỉ
Sống ơ hờ nghe đáy lòng vô vị
Khoảng trống mon men mất dấu chân chiều
|