Đông Hà Nội họa mi cúc nở
Cánh mỏng xinh rạng rỡ bên thềm
Thu qua nỗi nhớ nhiều thêm
Lá vàng trút rụng êm đềm lối xưa
Phố ngái ngủ như vừa tỉnh giấc
Gió lang thang ghé bậc hiên nhà
Ngỡ ngàng trước những nụ hoa
Tinh khôi cánh trắng mượt mà đáng yêu
Tà áo mỏng diễm kiều dáng ngọc
Mắt nhung huyền mái tóc ngang vai
Xinh tươi đượm nét trang đài
Dạo trên phố nhỏ làm ai ngẩn nhìn
Bao kỷ niệm hằn in tâm trí
Ly cà phê thơm vị ngọt ngào
Ấm nồng hạnh phúc ta trao
Họa mi cúc nở quyện vào hồn thơ
Xa biết đến bao giờ gặp lại
Mối tình đầu đẹp mãi nhé anh
Trái tim em đã riêng dành
Hai ngăn chứa cả tình xanh chúng mình.
|