Ừ thôi, trả phía sân trường
Dấu chân hai đứa thuở dường như yêu
Tháng năm chiếc lá rơi vèo
Hoa bằng lăng cứ tím cheo leo lòng
Sau này còn nhớ hay không
Mắt người hôm ấy điếng hồn của ta
Trái tim ngơ ngác ngã ba
Chúng mình sau rốt vẫn là bạn thôi.
Đi qua cảm xúc một thời
Mới hay thuở ấy có người thầm thương
Bây giờ hai đứa ra trường
Vô tình thôi, có chút vấn vương vấn nào
Bằng lăng tím đến xa nhau
Câu thơ không gửi cũng nhàu vệt mong.
Ngày cuối nghe tiếng trống trường
Nghe nôn nao cả con đường học tan
Hái về một đóa bằng lăng
Định đem tặng, lại lặng thầm cho thôi.
Người ở đây – mai xa rồi
Ngoảnh đầu mình giấu những lời dấu yêu
Một chiếc lá nữa rơi vèo
Thế là đã đủ để neo lòng mình...
|