Ngẩn ngơ kia suối tóc dài
Mượt mà chạy suốt bờ vai thon gầy
Ai ngồi trước mặt tôi đây!
Tóc ai xoã dịu thơm đầy sách tôi
Nhòa lời thầy giảng, bồng trôi
Bảng đen đưa giữa khung trời tóc mây?
Ôi giảng đường, những phút giây.
Trái tim tôi đã phủ đầy tóc ai
Thế rồi có một sớm mai
Vào thi tôi biết làm bài ra sao?
Lòng buồn cắn bút nghẹn ngào
Lẽ chăng, trách sợi tóc nào vương tim?
Hỡi ai sao cứ lặng im
Đời sinh viên dễ chi tìm được nhau?
|