Chờ ai bên thềm trăng
Từ độ xanh liễu biếc
Em một đời mải miết
Vọng niệm gió tình nhân!
Nhành liễu vẫn biếc xanh
Trăng vẫn thềm năm cũ
Người đi, chẳng quay về
Đời giăng giăngmùa lũ
Vùi tay trong bàn tay
Một mình một ly say
Ru người chiều viễn xứ
Đêm chợt đã sang ngày
Người đi quên mùa trăng
Vườn xưa quên thay lá
Em một mình chực ngã
Thềm xưa đầy rong rêu
Nợ nần một đời nhau
Phất phơ cành liễu biếc
Người vẫn đi biền biệt
Giấu trăng vào chiêm bao
|