Phượng ơi ai đã đặt tên em
Giữa mùa xanh em là ngọn lửa
Em nung nắng mùa hạ bỏng rực
Không gian lấp lánh nắng cháy vàng.
Sao còn vương chi chút mơ mang
Trong đượm buồn xa xăm tít tắp
Trong màu đỏ tự đốt lên mong ước
Cũng dịu dàng ngọt lắm yêu thương.
Phải như em đang ủ ấp điều chi
Trong khao khát của màu lửa đỏ
Xin em thắp mãi nghe màu yêu đó
Cho lứa đôi chẳng thể cách xa.
|