Tình yêu hóa ra thù hận
Sân si mấy kẻ đứng ngồi ?
Tóc thơ hai mùa mưa nắng
Bên thềm chiếc lá buồn rơi
Thù hận như một tấm lưới
Giam cầm phiền não , sầu lo
Sợi dây vô hình tức tưởi
Bên ngoài muôn chuyện đắn đo
Thù hận như là chiếc lá
Nhu nhược che khuất mắt nhìn
Đâu là lời hay , ý lạ
Hoàng hôn che bóng bình minh
Thù hận đám mây xám xịt
Bức tranh nhân thế đa màu
Con người mất đi cú hích
Cảm thông , chia sẻ chìm mau
Thù hận đầm lầy nhầy nhụa
Đắm chìm cay đắng khổ đau
Ngôn từ giằng co , kèn cựa
Dấu hài in dấu tình sầu
Thù hận con dao hai lưỡi
Tổn thương cuộc đời đôi ta
Một thời giăng tơ mắc cửi
Tình cảm , lí trí lệch pha
Thù hận ngọn lửa thiêu đốt
Cháy đỏ chân trời yêu thương
Tủi thân thằng khờ ngu dốt
Thả thơ xó tối đầu đường
Thù hận mưa rào thấm áo
Trần gian kẻ ướt , người khô
Cánh đồng tình yêu chim sáo
Vô cánh bay đi mơ hồ
Thù hận bao giờ buông bỏ
Gánh đi đem đổ biển sâu
Nụ cười , đôi môi chín đỏ
Trả về ôm mộng chiêm bao
|