Về nằm bến bờ hiu quạnh
Xót xa, một thuở yêu người
Cuộc tình trôi trong chóng vánh
Thương mùa hạ cuối khôn nguôi
Mười ngón tay mềm muôn thuở
Ngày xưa , ngày xửa ai đan ?
Bỗng dưng vắng nhau thấy nhớ
Cảm giác cô đơn lan tràn
Về nằm bến bờ hiu quạnh
Đàn chim dời tổ vội bay
Vùng trời ước mơ tung cánh
Rung rinh nhánh lá đêm ngày
Sợ lắm tiếng đồn thiên hạ
Đôi lứa nọ nọ , kia kia
Tội nghiệp thương nhau nhiều quá !
Khó có khả năng chia lìa ?
Về nằm bến bờ hiu quạnh
Môi hồng ửng đỏ môi hồng
Đêm sâu tâm hồn canh cánh
Thế là trăm nhớ , nghìn mong
Phương trời xa xôi thăm thẳm
Nắng mưa từ đó mất nhau
Ai đã khóa chặt vườn cấm ?
Bóng mây quá khứ thay màu
|