Ai dun rủi trong khoảng trời hiu quạnh
Héo hon đời đơn giá cõi hồn đau
Đếm thời gian miệt mài trên bến lạnh
Dư âm vang biển động với mưa dào
Bùi ngùi nhớ một thời ta ngây dại
Cứ thẫn thờ theo chiếc bóng tình say
Vườn ai xanh?-mát, lòng ta thêm ngại
Một thoáng rồi tỉnh mộng mắt mờ cay
Thân viễn xứ như ngàn mây rong ruổi
Chắt chiu từng giọt ngọc trải canh trường
Xin quên đi một đời không tên tuổi
Nhưng cao xanh nào chịu xót thương nhường
Màu mây trắng nhuộm sầu lên mái tóc
Dõi mắt tìm đâu hỡi bóng tương lai
Ngoài trời mưa, hay lòng ta đang khóc
Nhớ song thân dòng lệ luống u hoài
Nơi xứ lạ, nhớ vườn hoa xưa tím
Nhớ thôn nhà, hàng nắng ấm tình tôi
Rồi những bà mẹ hiền yêu con lắm
Luống ước mong con đáng mặt nên đời
Hình dáng mẹ cha già không thấy nữa
Nghiêng bóng đời dòng lệ mãi còn rơi
Giở từng trang ký ức từng ngăn chứa
Nghe lạc loài từ giữa chốn xa khơi
Trời giá lạnh đông về khơi bếp lửa
Áo xuân hồng mẹ đắp ấm lòng ta
Đường trần gian lạnh lùng qua bao cửa
Bên mẹ hiền tình vẫn mãi thiết tha
Ôi !- nhớ quá quê tôi miền sóng biển
Hương mặn nồng nuôi lớn những con sông
Tàu xa khơi chập chùng khi ẩn hiện
Thương ngập lòng thuở ấy mối tình trong
Đêm thao thức chạnh lòng thương quê cũ
Mãi mơ hoài hình bóng mẹ cùng cha
Thương con thơ miệt mài cơn nước lũ
Mơ ngày về vui sống giữa ngàn hoa
Non nước hỡi!-ngày về vui thoáng hiện
Việt Nam ơi!-mộng ước chẳng ngừng thôi
Về quê hương cùng bao người hội diện
Dù thân tàn đầu bạc trắng như vôi
|