Sáu mươi năm sau hóa thành truyện cổ
Trái đất già nua mưa nắng quay cuồng
Ai cõng trên vai bốn mùa giông tố ?
Nàng thơ ngủ vùi ôm cõi đau thương
Sáu mươi năm sau trái tim khóa chặt
Nguồn suối tình khô héo những tháng ngày
Cát bụi trần ai, mỉa mai đánh cắp
Còn ai đâu mà than vắn , thở dài ?
Sáu mươi năm sau " bên lề sân cỏ "
Những con người đã đội nón ra đi
Những con đường lá vàng bay theo gió
Những vần thơ đã héo hắt xuân thì
Sáu mươi năm sau sợi dây định mệnh
Nhẩm tính trần gian còn lại bao người ?
Tàn một kiếp hoa , bến thuyền , thuyền bến
Mục rỗng cuộc đời , mọt mối biếng lười
Sáu mươi năm sau em tan muôn thuở
Chốn địa đàng , ai nhớ mặt , gọi tên ?
Cảm xúc chai lì , đứt dây sầu nhớ
Lá úa hoàng hôn , sương khói bồng bềnh
Sáu mươi năm sau nụ cười tắt lịm
Giọng điệu ngọt ngào ngắt quãng ngu ngơ
Những kẻ si tình hoang đường ẩn hiện
Thế giới tâm linh xao xác đôi bờ
Sáu mươi năm sau biển tình ai tắm ?
Chuỗi hư vô gầy guộc tấm thân mòn
Vầng trán nhăn nheo một trời lạ lẫm
Chuyện khóc cười nghe muôn tiếng nỉ non
|