Mỗi lần ai nhắc tên em
Loài hoa năm ấy bên thềm tương tư
Phập phồng sợ tiếng giã từ
Bàn dân thiên hạ thực hư thế nào ?
Cánh cò cõng nắng đi mau
Sông thơ lau lách nghe xao xác mùa
Gìn vàng giữ ngọc sớm trưa
Bây giờ ngọn cỏ gió lùa về đâu ?
Tên em lòng mãi khắc sâu
Nghìn năm sau , nghìn năm sau , vẫn là ...
Ra đi dứt áo xót xa
Những ngày qua, những ngày qua ...chớm buồn
Nghiêng vai gồng gánh phong sương
Đâu là đoạn cuối thiên đường , đó em?
Rụng rơi , giọt lệ chung riêng
Về vùng cay đắng ưu phiền dâng cao
Thời gian chiếc áo bạc màu
Đôi chân mòn gót hôm nào ai hay?
Ấp ôm tháng rộng ngày dài
Đò tình lười biếng ngậm cay nuốt hờn
Tên em , anh thấy đẹp hơn
Giấc mơ bỗng thấy chập chờn đâu đây
Êm đềm , một thuở đan tay
Chuyện hôm qua , chuyện hôm nay ...rõ ràng
Thương dòng nhật kí sang trang
Đừng đem tiếng oán phũ phàng lòng nhau
Thủy chung , chung thủy trước sau
Ước mơ nho nhỏ bền lâu trong đời
|