Ngẩn ngơ cho hết kiếp người
Dòng sông ra biển lạc loài nghìn năm
Bên nhau cứ thế lặng câm
Đâu là pho tượng âm thầm nắng mưa
Ngẩn ngơ cho trọn bốn mùa
THU , ĐÔNG , XUÂN , HẠ tình vừa heo may
Thương chuồn chuồn ớt , nhánh cây
Buồn trông kỉ niệm hao gầy chông chênh
Ngẩn ngơ thân phận lênh đênh
Hoa trôi bèo giạt bắt đền ai đây ?
Vô tình dòng nước đêm ngày
Lặng im không nói sang tay cuộc tình
Ngẩn ngơ câu chuyện đôi mình
Thành phim cổ tích , bức tranh cuộc đời
Đóng vai nhân vật ai mời ?
Ai làm đạo diễn đất trời mênh mông ?
Ngẩn ngơ ngày tháng xuống dòng
Ngắt câu thương nhớ , ru lòng sao em ?
Mai sau thầm nhớ gọi tên
Tìm trong hư ảo êm đềm ở đâu ?
Ngẩn ngơ đôi mắt móc câu
Cái nhìn đay nghiến chênh chao bến bờ
Bao giờ tàn một giấc mơ
Bao giờ cảm xúc về thơ bóng tàn ?
Ngẩn ngơ nhật kí sang trang
Tiếc chi một chiếc lá vàng vội rơi
Người ơi , người hỡi đâu rồi ?
Lẽ nào lặng lẽ nín lời trăm năm ?
|