Đoạn đành kẻ ở , người đi
Vầng trăng tròn khuyết , đôi khi khuyết tròn
Tập tành sống kiếp cô đơn
Bốn mùa mưa nắng dỗi hờn ngày xanh
Ngẩn ngơ , chiếc lá xa cành
Tiếc mùa chim én dệt thành tình yêu
Người đi đạp bóng trời chiều
Đẩy xô kỉ niệm rong rêu , bọt bèo ...
Đất trời mỏi mắt trông theo
Tiếng lòng dìu dặt eo sèo thời gian
Thoi đưa điệp khúc nhẹ nhàng
Ra đi , gồng gánh đeo mang những gì ?
Người đi sỏi đá thầm thì
Dấu chân năm tháng còn ghi đường trần
Bâng khuâng một thoáng bâng khuâng
Ngồi đây nhẩm tính đôi lần giận nhau
Người đi biền biệt trăng sao
Giã từ dĩ vãng nhuốm màu tóc tơ
Bao giờ cho đến bao giờ ?
Bến bờ ươm mộng xác xơ thuở nào ?
Người đi bàng bạc chiêm bao
Bài thơ năm ấy xé rào đi hoang
Tâm hồn muôn chuyện ngổn ngang
Người đi thôi lỡ cung đàn ngày xưa
|