Nước mắt ngày xưa khóc trên phận người
Chiều tàn môi đưa gom tình đánh mất
Bóng tình nhân đôi chân vào ngõ chật
Mùi tháng năm tan vào cõi mịt mờ
Nước mắt ngày xưa dột ướt trang thơ
Lời âu yếm chảy tan vào bóng tối
Gặp gỡ đôi khi mắt tình vướng tội
Tiếng cười đau nát vụn dưới chân người
Nước mắt ngày xưa rớt xuống chơi vơi
Ta ngồi đây nghe tuổi trời già cỗi
Lòng đau đáu ôm mối tình bối rối
Tia nắng mong manh ngủ muộn biếng lười
Nước mắt ngày xưa ngập chốn xa xôi
Hạnh phúc vỡ òa về vùng cỏ dại
Xin ai đó đừng ôm dây oan trái !
Nghìn năm sau sầu lẻ bóng muộn phiền
Nước mắt ngày xưa thui chột nỗi niềm
Mạch yêu thương về neo bờ bến lạ
Dòng sông ái tình bao giờ êm ả ?
Thương cuộc tình sóng gió cuốn ra khơi
|