Em nói anh không thích làm nàng thơ
Thôi thì em sẽ làm nhân tình vậy !
Có gì đâu mà trái tim run rẩy ?
Có gì đâu như ma đuổi trốn tìm?
Buông chi những lời bóng gió kém duyên
Nét thùy mị , ngoan hiền bỗng biến mất
Ngẫm buồn đời anh khéo dư nước mắt
Rơi xuống con đường biến hóa thành sông
Không thích nhau sao đêm nhờ ngày mong ?
Giấc ngủ chiêm bao bỗng dưng đứt quãng
Tâm hồn thương đau ôm dòng tản mạn
Đăng đắng lòng cho biển cạn , non mòn
Nghiệt ngã cuộc đời bài toán điểm không
Người ấy quá hững hờ đâm hờ hững
Ngòi bút thi nhân đôi khi cụt hứng
Bây giờ trách ai , trách ai bây giờ ?
Em nói anh không thích làm nàng thơ
Ném bâng quơ vào zalo, facebook...
Đóng cửa trái tim như người vô thức
Trải sợi buồn hờn dỗi cả thế gian
Những con đường tiếc rẻ bóng lá vàng
Mai sau chỉ còn là đám mây quá khứ
Em vẫn hồn nhiên ngày đêm gieo chữ
Ơi cuộc đời ai hiểu hết cuộc đời !
|