Em biết mà, anh có thả tim ai
Chỉ duy nhất một người...từ muôn kiếp
Dù cho có, đến mấy đời đi tiếp
Cũng không sao trao nó được cho ai
Chỉ biết rằng không có thể nào phai
Hình ảnh ấy đã cài vào bộ nhớ
Vừa chớm gặp đã thấy đầy duyên nợ
Cứ như là tình lỡ tự kiếp nào
Bởi ánh nhìn, đến gần gũi làm sao!
Cứ như đã gặp nơi nào thì phải
Lục tìm lại từ thời còn thơ dại
Xem có giống ai mà đã phải lòng
Nhưng em ơi tất cả đều không
Nên anh nghĩ chắc là trong tiền kiếp!
Một lần thấy em nhắc về hồ điệp
Cũng làm anh xúc động mạnh chưa từng...
Từ lần đầu gặp em, cũng không đành gọi người dưng
Chẳng biết có phải, đó là si tình không nữa?
Mà sâu đậm nồng nàn hương lửa
Tấm lòng son chỉ còn biết cảm ơn!
|