Hoàng hôn nhìn cánh phượng rơi
Thời gian còn lại giấu lời nhau chi
Cổng trường lệ rớm rèm mi
Cúi mình ngọn gió mang đi chốn nào?
Hoàng hôn heo héo cỏ đau
Tường vôi nức nở nghẹn ngào khổ tâm
Tên ai khéo léo nhớ thầm
Biệt li êm ái xa xăm nẻo đời
Hoàng hôn ai chẻ chân trời ?
Cho hai lối mông tim côi lạnh lùng
Thân quen bỗng hóa người dưng
Tình tan muôn thuở điểm dừng là đâu?
Hoàng hôn lặng lẽ chìm mau
Bâng khuâng trời đất cơn đau mịt mờ
Ta chưa thoát kiếp thằng khờ
Ngắm nhìn tà áo , bơ vơ tâm hồn
Hoàng hôn nát vụn bên cồn
Tiếng kêu khản đục ngày mòn mỏi rơi
Ai còn tắm mát đôi môi?
Ai còn núp lá rã rời thời gian?
Hoàng hôn thui thủi sắp tàn
Một ngày đánh mất muôn vàn lời yêu
Tội tình đời vốn xanh rêu
Mai sau nhắc nhở bóng chiều dần xa
|