Tiếc chi nhặt cánh phượng rơi
Người ơi , người hỡi , nghe thời gian trôi !
Cổng trường gieo hạt bồi hồi
Ngậm ngùi đưa tiễn , chân trời tím mây
Đường trần giăng bẫy chông gai
Nghe hàng cây thở , tình gầy guộc đau
Giấc mơ xé rách đẫm màu
Hoàng hôn rụng cánh mùa xao xác mùa
Tiếc chi bóng nắng già nua
Nghìn đêm ngọn gió nhịn đùa cỏ hoa
Tự tình , ngày tháng dần xa
Dỗi hờn , oán trách... bóng ma chập chờn
Khen ai rải thảm cô đơn ?
Ngậm cay , nuốt đắng mất còn nguồn vui
Khóc cây phượng vĩ sần sùi...
Nắng mưa mọc nhánh "nốt ruồi" đau thương
Tiếc chi đời vốn vô thường
Người xa nửa bản tình buồn cũng xa
Nghiêng vai gồng gánh phong ba
Độc hành ngại bước , lệ sa đầy dòng
Mai sau , đánh thức má hồng
Về đâu cánh én bầu không quên mùa ?
Người đi miền cổ tích xưa
Lâu đài ngày ấy mới vừa heo may
|