Nửa đời tâm sự ngổn ngang
Ngồi khơi chi , đống tro than cuối cùng
Não nùng mặc áo não nùng
Nhành cây trụi lá , rưng rưng gió chiều
Nửa đời nằm góc quạnh hiu
Mắt trôi thăm thẳm tình yêu xa dần
Dấu hài bó gọn đôi chân
Ngày xưa , ngày xửa tim lăn phương nào ?
Nửa đời sóng vỗ bạc đầu
Nhân tình xa vắng bay cao bóng mờ
Rong rêu mọc nhánh tàn mơ
Nắng mưa sang ngõ bao giờ khôn nguôi ?
Nửa đời xô đẩy điệu thơ
Chưa chi trách móc lòng xơ xác lòng ?
Con đường đôi lứa thong dong
Cầm tay níu bóng tơ hồng trời cho
Nửa đời rách rưới so đo
Một ngày bỗng nhớ bến bờ đam mê
Anh buông cử chỉ vụng về
Em đành khép nép , mân mê tuổi đời
Nửa đời gánh giọt tình rơi
Về ngang dốc nắng buồn ơi là buồn !
Hạ màn kết thúc vở tuồng
Hỉ , nộ , ái , ố về nương vai gầy
|