Giữa Đông buồn em về gian phòng cũ
Bước chầm chậm trên lối phủ mù sương
Ngồi cạnh anh nhưng cách mấy dặm trường
Em chỉ biết gửi từng câu từng chữ
Xa Phù Tang em thấy buồn đến ngự
Sâu trong lòng một nỗi nhớ không tên
Hoa Anh Đào hay phong cảnh chùa đền
Tắm Onsen * hay ngắm nhìn Phú Sĩ
Em vẫn nhớ những hôm mình thủ thỉ
Trao cho nhau chút ấm của tình thân
Gửi đến anh vài thăm hỏi ân cần
Lại buồn nhất ngày em về quê cũ
Biết xa Ai nên lòng buồn ủ rũ
Đâu một thời thăm hỏi lẫn làm quen
Em trở về lại đóng cửa cài then
Tự gậm nhấm nỗi đau quên ngày tháng
Ở quê hương trái cây ngon hàng vạn
Bưởi, mít, dừa, xoài ngọt lẫn chôm chôm
Vẫn mong sao trời thổi cơn gió nồm
Lim dim mắt đưa hồn vào giấc điệp
Mong từ anh nhận đôi dòng hồng thiệp
Đành chúc mừng hai họ góp trầu cau
Vui duyên mới hạnh phúc suốt canh thâu
Số của em phải riêng mình một bóng
Muốn buông thỏng theo cuộc đời vô vọng
Chiếc thuyền trôi chưa cặp được bến mơ
Mong anh em vẫn hãy cứ ơ thờ
Để em mãi khúc ca Sầu Lẽ Bóng.
|