Thương người lao vào như con thiêu thân
Đâu biết tình yêu đang sôi mấy độ ?
Kẻ dốt toán loay hoay với đáp số
Dãy số thập phân biết mấy cho tròn
Thương người suy nghĩ theo kiểu trẻ con
Chạy trốn thực hư trò chơi tìm kiếm
Đâu biết chông gai gập ghềnh nguy hiểm
Bánh xe lăn đi chênh vênh giữa trời
Thương người cho ta một thoáng ngậm ngùi
Dằn vặt nỗi lòng dùng dằng đi , ở
Tự nhủ thầm dường như ta mắc nợ
Nghìn năm sau bóng xế chuyển sang mùa
Thương người bỏ mặc con đường sớm trưa
Vòng xoáy cuộc đời đẩy xô giông bão
Trăm năm cô đơn nụ cười gượng gạo
Mật ngọt hương hoa ong bướm xa mờ
Thương người ta khuyên bảo rất đơn sơ
Sự thật phũ phàng đánh lừa cảm giác
Nẻo đường lá vàng cuốn rơi tan tác
Ngẩn ngơ chiều , ngẩn ngơ sáng , ngẩn ngơ
Thương người sợ mất dấu chân non tơ
Ngày mai ngọn gió hoang đường hóa kiếp
Ôm mảnh tình riêng im lìm cạn kiệt
Sống ơ hờ nuối tiếc chỉ hoài công
|